Giang Nhan giúp cô chọn một nhà hàng rất tuyệt.
Trong lúc ăn mừng cô có chút lơ đãng. Vân Vy cuốicùng cũng có thể cảm nhận được rằng, nếu như khôngcó người ấy, mỗi ngày qua đi đều giống hệt như ngày hqua. Có người ấy rồi, mỗi giây mỗi phút qua đi đều có thể cảm nhận được sự khác biệt.
Nếu như không phải vì có cả các sếp cũng đi thì có lẽ cô đã tranh thủ thời gian nhắn tin cho Giang Nhan. Cô liên tục móc điện thoại trong túi ra nhìn.
Sau khi uống hết một vòng rượu mừng của mọi người,cuối cùng thì Vân Vy cũng có thời gian ra ngoài. Vừa mới ra đến cửa cô đã bắt gặp người phục vụ bưng canhvào. Cô nhớ là bàn của mình không gọi món canh này.
- Đây là cái gì?
- Canh giải rượu ạ! - Nhân viện phục vụ cười đáp: - Do nhà hàng chúng tôi tự chế biến đấy ạ!
Vân Vy bưng một cốc lên uống, canh chua chua ngọtngọt, rất hợp khẩu vị.
Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Nhan:
"Nhà hàng anh giới thiệu rất tuyệt, nhân viên phục vụ còn tự động mcanh giải rượu đến. Rất ngon! Chưa biếtlà bao giờ sẽ giải tán nữa".
Cô không mong đợi Giang Nhan sẽ gửi tin nhắn trả lời.Tiểu Thu nói đúng, giờ chẳng còn như lúc đang học đại học, có ai thích gửi tin nhắn cho phiền phức đâu, chỉ cần gọi điện nói cho rõ ràng là xong, cũng đâu có đángbao nhiêu tiền. Hơn nữa trong nội dung tin nhắn của cô cũng chẳng có gì cần phải trả lời lại.
Chẳng ngờ chiếc điện thoại trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-o-ben-em/2467786/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.