-Có phải gần đây cậu bị trúng tà không hả?
Giang Nhan lặng im nghe bạn mình trút giận.
-Chẳng phải trước đây cậu đã làm rất tốt hay sao? Bệnh tim của cậu không thích hợp vận động mạnh.
-Khoan đã, phải làm kiểm tra toàn diện mới được!
Giang Nhan ngồi ngây ra trong phòng khám chờ đợi. Bên cạnh anh còn có một đứa bé đang cầm một bức tranh ngồi chờ bố mẹ tan ca.
-Chú ơi….- thằng bé đưa bức tranh ra trước mặt Giang Nhan, dùng ngón tay mũm mĩm chỉ vào bức tranh.
Giang Nhan ngoảnh đầu lại nhìn, trong bức tranh là một con công trống.
-Chú ơi, chú có biết vì sao con công lại có bộ lông rất sặc sỡ không ạ?
Những sợi lông óng ả và rực rỡ.
T công lại có bộ lông đẹp đẽ như vậy? Anh chợt nhớ lại ánh mắt của Vân Vy nhìn anh lúc ở sân chơi cầu lông: -Để thu hút các con công khác cháu ạ!
-Ồ….- thằng bé gật gù như hiểu ra điều gì.
Giang Nhan không nén được cười. Công trống có bộ lông sặc sỡ là để thu hút ánh mắt của người bạn tình mà nó thích. Cũng có thể anh thường không tự chủ được mình thu hút ánh mắt của cô, vì vậy hết lần này đến lần khác anh đã xòe “bộ lông vũ” của mình ra trước mặt cô.
Anh khẽ nắm chặt cánh tay mình. Cho dù có bảo vệ bộ lông ấy thật tốt thì có tác dụng gì nếu như chẳng mang ra cho cô ngắm nhìn?
Thẩm Bình tiễn Vân Vy về đến tận cổng nhà: -Thế nào? Có muốn mời anh lên ngồi một lát không?-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-o-ben-em/2467791/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.