Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh
Ngay khi bốn người vừa gọi đồ xong, một chiếc taxi cũng dừng ở cửa quán bar, Quý Minh Viễn bước xuống xe, nhìn thấy bảng hiệu quán bar treo cao ở cửa, anh khẽ cau mày lại.
“Cậu vừa xuống máy bay, không đi ăn chút gì đó, lại đến đây uống rượu?”
“Đúng mà, vừa uống vừa ăn, không bỏ lỡ cả hai. Lúc đến tôi đã tra qua rồi, quán này thú vị nhất, đi đi đi.”
Anh bạn thân lúc nhỏ Diệp Huy vội vã bước vào, Quý Minh Viễn hơi chế giễu, nhưng vẫn đi vào cùng anh ta.
Hai người vừa bước vào cửa đã có một người phục vụ chạy đến tiếp đón, thấy cả hai đều ăn mặc không tầm thường liền mời lên phòng bao riêng trên lầu. Nhưng nếu đã đến quán bar thì chính là vì muốn hưởng thụ sự náo nhiệt của nơi này, vào phòng bao riêng sẽ không còn gì vui nữa. Diệp Huy từ chối ý tốt của người phục vụ, chọn một vị trí ở tầng dưới, vừa ngồi xuống, thấy Quý Minh Viễn cau mày nhìn xung quanh, anh ta cười nói: “Không phải chứ, cậu làm giáo sư lâu rồi, còn thật sự tu luyện thành một độc giả cao tuổi, đến quán bar cũng không vào nữa à?” Nói xong, anh ta chớp chớp mắt, cười cợt nhả vô cùng.
Quý Minh Viễn ngược lại không có vô dục vô cầu đến mức đó, chỉ là hôm nay anh muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngồi một lúc.
“Họp cả một ngày, chỉ muốn ăn chút gì đó đơn giản có thể lấp bụng.” Đặt điện thoại lên bàn, Quý Minh Viễn dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-co-ay-den-ben-toi/1997893/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.