Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh
Mọi người lại cười nói một lúc, đến mười giờ, sư mẫu bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
Tất cả đều lao vào bếp muốn giúp đỡ nhưng lại bị bà cụ đẩy ra ngoài, nói là vướng víu. Mặc dù bị ghét bỏ nhưng thật ra ai cũng biết, mỗi năm vào ngày sinh nhật của thầy, sư mẫu đều sẽ tự tay nấu bữa ăn này, đây là lệ cũ của nhà thầy, chỉ có người giúp việc mới có thể thỉnh thoảng giúp đỡ một chút.
Không được vào bếp giúp đỡ, mọi người chỉ có thể tự tìm thú vui, một nhóm người chơi game cùng cháu trai lớn của thầy trong phòng khách, một nhóm người ra ngoài mua đồ ăn vặt và đồ uống.
Hứa Giai Ninh thuộc nhóm sau, bên kia Thạch Nhụy vừa đề nghị đi siêu thị, bên này cô đã giơ tay xung phong đi theo. Cái chính là cô không chơi được game, cùng ai ghép đội cũng sẽ là đồng đội heo danh xứng với thực, đừng làm hại người ta thì hơn. Một nhóm do Thạch Nhụy lái xe hùng dũng xuất phát đến siêu thị gần đó. Hứa Giai Ninh ngồi ở ghế phó lái, nghe Thạch Nhụy, Trần Diểu và một đàn chị khác nói chuyện phiếm về bát quái trong học viện và trường, dường như ai cũng không thể chen miệng vào. Những người khác thấy cô im lặng thế, liền không nhịn được trêu chọc cô.
“Giai Ninh, bình thường ngoài việc học ra, trong cuộc sống của em còn có gì khác không? Không có gì để tiêu khiển giải trí à?” Thạch Nhụy thực sự không dám tin, trong thế hệ sinh viên đại học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-co-ay-den-ben-toi/1997906/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.