Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh
Chưa đến nửa tiếng sau, nhóm người đã thuận lợi đến bệnh viện huyện.
Vì Lâm Tòng Phương thường xuyên đến đây khám bệnh nên đã có bác sĩ quen, sau khi được đưa vào phòng cấp cứu liền lập tức điều trị cho bà. Một lúc sau, Lâm Tòng Phương đã trấn tĩnh lại, dưới tác dụng của thuốc từ từ chìm vào giấc ngủ. Hứa Giai Ninh ở bên cạnh trông bà hồi lâu, trong lòng dần dần buông lỏng ra. Cô vén lại góc chăn cho bà rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Quý Minh Viễn vẫn đang đợi bên ngoài, dáng vẻ bình tĩnh ung dung, rất dễ thấy trong bầu không khí ồn ào và căng thẳng này. Những người vội vàng đi qua đều quan sát anh, nhưng anh không quan tâm.
Nhìn thấy Hứa Giai Ninh đi ra, anh bước về phía cô.
“Thế nào rồi?”
“Không run nữa rồi, ngủ cũng rất ngon. Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng.” Chỉ là bệnh cũ, xử lý kịp thời, rất nhanh liền có thể áp xuống.
“Vậy thì tốt.” Quý Minh Viễn nói: “Em có thể yên tâm rồi.”
Hứa Giai Ninh vâng một tiếng, nở một nụ cười vô cùng nhẹ.
“Thầy Quý, hôm nay thật may là có thầy. Phần ân tình này, em sẽ đền đáp.”
Lúc nói những lời này Hứa Giai Ninh rất nghiêm túc, giống như cô đã khắc sâu trong lòng. Quý Minh Viễn ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt vẫn chưa hết nhợt nhạt tràn đầy sự trịnh trọng, tâm sáng như gương. Cô không coi mình là học sinh của anh nên mới khách khí như vậy. Nếu không, tại sao giáo viên giúp học sinh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-co-ay-den-ben-toi/1997919/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.