Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh
Hứa Giai Ninh vẫn đang đắm chìm trong câu nói đó, còn chưa kịp ngạc nhiên, Quý Minh Viễn đã giơ tay ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
Trái tim Hứa Giai Ninh bắt đầu đập điên cuồng không thể kiểm soát, cô nhìn anh, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt.
“Thầy Quý…”
“Lại đây.” Quý Minh Viễn đứng dậy ngắt lời cô, tay vẫn đưa về phía trước.
Hứa Giai Ninh đã không thể nói ra lời từ chối nữa rồi, cô giống như một con rối gỗ, nhất cử nhất động đều bị kéo đi mà không có cách nào khống chế, cô đặt cốc nước xuống, chậm rãi đứng lên.
Hai người cứ như vậy đối mặt nhìn nhau, đôi mắt vốn dĩ đang hàm chứa ý cười của Quý Minh Viễn đột nhiên trở nên sâu hun hút, sau đó bàn tay anh dùng sức kéo cô ôm vào lòng. Hứa Giai Ninh ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người anh, sau phút chốc thất thần, cô lập tức tỉnh táo lại, có chút muốn chạy trốn. Nhưng anh ôm cô rất chặt, hơn nữa còn ngày càng chặt hơn.
“Hứa Giai Ninh.” Anh thấp giọng gọi cô: “Cái ôm này, có phải em đã đợi rất lâu rồi không?”
Một câu nói, giống như mở ra công tắc cổng, khóe mắt Hứa Giai Ninh không tự chủ được mà trở nên ướt át, cô còn chưa kịp phản ứng thì nước mắt đã chảy xuống.
“Thầy Quý…”
Cô nghẹn ngào lên tiếng, còn chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng khóc làm nghẹn lại.
Quý Minh Viễn xoa xoa đầu cô, dỗ dành cô: “Đừng lo lắng, không cần phải vội vàng nói.”
Hứa Giai Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-co-ay-den-ben-toi/1998011/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.