Hứa Giai Ninh đã gần một năm chưa gặp Trang Ngạn rồi. Mà trước đó, cơ hội họ gặp gỡ cũng không nhiều.
Nhưng cô vẫn nhận ra trong nháy mắt.
Anh ta lúc này đang mặc thường phục, đầu đội mũ lưỡi trai giúp đồng nghiệp xách hành lý, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Nghe thấy có người gọi mình, Trang Ngạn ngẩng đầu lên nhìn nhưng không hề phát hiện ra Hứa Giai Ninh ở đằng xa.
Hứa Giai Ninh vô thức kéo chiếc mũ tai bèo trên đầu xuống, đợi tới khi cô nhớ lại, cảm thấy mình không cần phải tránh anh ta thì Trang Ngạn đã quay người rời đi cùng công ty. Hứa Giai Ninh chần chừ giây lát, vẫn không mở miệng gọi anh ta.
Ánh mắt lại lần nữa rơi vào tên công ty in trên xe bus, GRDesign. Một trong mười viện thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới, chính là công ty Trang Ngạn đang làm việc. Hứa Giai Ninh tự giễu trong lòng, vừa rồi sao cô lại không nhận ra nhỉ.
“Giai Ninh, họ mua vé xong rồi, chúng ta có cần qua đó không?”
Kha Cảnh đột nhiên gọi cô, Hứa Giai Ninh hồi thần lại, gật gật đầu.
*
Bởi vì trong khu cảnh không có nhiều người nên chuyến đi này chơi rất thoải mái dễ chịu.
Nhóm đề tài đến một trang trại trong núi, đầu tiên là ăn một bữa trưa vui vẻ, sau khi nghỉ ngơi một lát, họ lên núi hái quả dại, đi câu cá ở khu vực hồ.
Hứa Giai Ninh không hứng thú với hai việc này lắm nhưng vẫn tham gia cả hai. Cô yên lặng ngồi ở phía sau làm hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-co-ay-den-ben-toi/1998019/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.