Không biết hôn mê bao lâu cô từ từ mở mắt chỉ thấy bản thân bị nhốt trong một cái kho cũ kỹ xung quanh chỉ có mấy thùng sơn cũ mọi thứ đầy bụ bặm chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang lâu rồi. Còn tay cô đang bị trói chặt.
Két cửa được mở ra bởi vì không thích ứng được với ánh sáng cô vội nhắm mắt lại chờ thích ứng lại cô thấy cô ta đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy căm thù:
"Ha ha không ngờ tao còn đứng đây phải không"
"Tại sao cô lại bắt tôi cô có biết đây là phạm pháp không hả cô không sợ đi tù "
Chát sau khi cô ta tát cô thì nắm lấy cằm cô;
"Ha ha đi tù tao dám làm thì đã không sợ mấy thứ đấy rồi. Mày hỏi tao tại sao bắt mày ak haha.Bởi vì mày là mày cướp hết mọi thứ của tao làm tao bị mọi nguoiwf vứt bỏ."
"Tôi chưa từng cướp thứ gì từ cô cả cô dừng lại đi trước khi quá muộn"
"Không cướp gì hả. Vì mẹ con mày mà mẹ tao và tao không danh không phận. Cùng là con nhưng ông ta chưa từng ôm tao một lần quan tâm tao chỉ đưa tiền coi như xong nhiệm vụ còn mày thì cưng chiều như bảo bối quan tâm yêu thương. MÀy có biết lúc tao nhìn mày được ông ấy yêu thương tao hâm mộ lắm không. Tao nghĩ chỉ cần tao cố gắng giỏi là ông ấy cũng sẽ cưng chiều tao như mày. TAo đã nỗ lực biết bao dù có ốm đau cũng cố gắng học tập không ngừng học tập nhưng đổi lại được gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-em-yeu-anh/2100953/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.