Bữa cơm diễn ra cực kỳ vui vẻ, tính cách mọi người xem chừng khá hợp nhau, ai nấy đều toát lên vẻ vui sướng thật lòng.
Tiệc tàn, người thì trao đổi WeChat, người thì khoác vai bá cổ. Quan Nhất Hòa vừa đứng dậy vừa cười nói với Giang Sa, quay đầu lại thì thấy Trần Mộ Giang đang đưa túi xách cho mình.
Biểu cảm của anh rất tự nhiên, cô cũng thoải mái đón lấy, rồi tiếp tục quay sang tán gẫu với cô bạn nối khố.
Một dàn nam thanh nữ tú nhan sắc vượt trội bước ra khỏi nhà hàng đứng bên đường, khiến người qua lại liên tục ngoái nhìn.
Một cô hot girl tóc dài sáp lại gần hỏi cô giáo Quan có thể cho xin WeChat không, muốn tìm cô chụp ảnh. Quan Nhất Hòa gật đầu, đưa mã QR ra.
Cô treo lên nụ cười công nghiệp, thấy cô hot girl có vẻ rụt rè cẩn trọng, cô liếc qua một cái rồi cầm điện thoại tiếp tục nói chuyện bâng quơ với Giang Sa.
“Ting” một tiếng, cô cười với cô nàng kia thêm cái nữa, khách sáo vài câu, đến khi quay mặt về phía Giang Sa mới lộ ra chút lạnh nhạt.
Giang Sa hỏi: “Về kiểu gì đây? Bạn trai đến đón à?”
Quan Nhất Hòa nhìn điện thoại, đáp bâng quơ: “Gọi xe thôi. Anh ta không đến đâu, chiến tranh lạnh hai ngày nay rồi.”
“Hả? Sao thế?”
Nghe vậy cô ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác, một lúc sau mới thốt lên: “… Tao quên rồi.”
Cô quên thật. Đại loại là vì chuyện cỏn con nào đó mà hai người cãi nhau to, Quan Nhất Hòa lười dỗ dành Lý Tu Trạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980473/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.