[Nếu nói Kiều Sơn Ôn đang mắc kẹt trong đám cháy, thì Văn Lạc chính là lính cứu hỏa thành thạo, cầm bình cứu hỏa chạy đến, nhưng bản thân Văn Lạc cũng lại là một ngọn lửa khác.] Kiều Sơn Ôn không nghĩ tới Văn Lạc lại xuất hiện, càng không ngờ Văn Lạc lại nhìn cô như thế này, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết, trông vô cùng thân thiện. Văn đại tiểu thư sẽ không có đề nào mà không giải được, Văn thị đứng sau lưng cô ấy đã là chân lý của rất nhiều sự tình. Vì vậy, ý đồ của cô ấy rất rõ ràng. Nụ cười thờ ơ như thế, lại có thể biến thành một cảm giác an toàn quen thuộc trong lòng Kiều Sơn Ôn, có lẽ là vì ấn tượng mà Văn Lạc để lại vào tối hôm đó quá sâu sắc, khiến cô thực sự có chút thả lỏng dây thần kinh căng thẳng vì "được cứu". "Văn Lạc, cậu..." cậu từ khi nào đã bắt đầu học tập rồi? Đây là điều mà Kỳ Mạn muốn hỏi, nhưng cô biết mình nhất định sẽ bị Văn Lạc làm cho á khẩu lần nữa, không muốn chịu thiệt nên ngừng lại. Những người hiểu sơ qua về Văn Lạc đều biết rằng không ai có thể quản được cô, Văn Lạc chán ghét cái gọi là những quy tắc "tốt và xấu" ràng buộc, thế giới của cô không có giới hạn, bất kể là bắt nạt tàn nhẫn hay học hành nghiêm túc, trong mắt cô đều chỉ là - chỉ cần cô muốn là được. Kỳ Mạn tuy không cho phép ai kiêu ngạo hơn mình, nhưng lúc này lại phải thừa nhận rằng Văn Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-nang-sa-nga-do-nghe/3004960/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.