Văn Lạc ngủ một giấc thật sâu và yên ổn.
Dù chuông báo thức chưa reo, cô vẫn tự nhiên tỉnh dậy vào lúc sáu rưỡi sáng.
Được ngủ đủ giấc thật thoải mái, đầu óc tỉnh táo, chẳng có chút khó chịu nào khi rời giường.
Chiếc tai nghe từ tối qua vẫn cắm trong tai, điện thoại được cô nắm hờ trong tay, cánh tay còn bị dây tai nghe quấn một vòng.
Văn Lạc nằm nhìn lên trần nhà, thư giãn một lát, dần dần tiêu hóa giấc mơ đẹp của mình.
Rồi cô chợt nhớ đến chuyện tối qua.
Tối qua cô gọi điện thoại với Kiều Sơn Ôn, lắng nghe cô ấy học từ vựng, nghe đến mức ngủ quên lúc nào không hay.
Điện thoại hết pin nên tắt nguồn, cô bấm thử nhưng không có phản ứng.
Văn Lạc thắc mắc, sao lại hết pin nhanh như vậy? Cô cắm sạc, mở nguồn lên, nhìn thấy nhật ký cuộc gọi, rồi sững người.
Cuộc gọi kéo dài hơn sáu tiếng...
Thời gian kết thúc là bốn giờ sáng.
Văn Lạc ngạc nhiên - hơn sáu tiếng đồng hồ...
Kiều Sơn Ôn sau đó không cúp máy sao?
Cô cứ tưởng cô ấy học xong từ vựng là sẽ chủ động ngắt cuộc gọi, vì vốn dĩ chẳng có lý do gì để giữ máy.
Không ngờ hội trưởng lại dịu dàng như vậy...
Văn Lạc nhìn chằm chằm vào màn hình, đột nhiên cảm thấy tai mình nóng bừng, tự dưng thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
Cô không biết sau khi Kiều Sơn Ôn học xong từ vựng thì đã xảy ra chuyện gì, cũng chưa kịp chúc hội trưởng ngủ ngon.
Nếu chuẩn bị ngủ rồi, lẽ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-nang-sa-nga-do-nghe/3004993/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.