Khi con dấu vân tay đã được ấn xuống và không thể trốn thoát được nữa, một cảm giác thỏa mãn chưa từng có tràn ngập trái tim của Kiều Sơn Ôn.
Cô hài lòng tựa đầu lên vai Văn Lạc, tận hưởng dáng vẻ * l**n t*nh m* vì mình của người này.
Trái tim và cơ thể khô cằn như được tưới tắm, tựa như yêu quái được hấp thu tinh khí con người, khắp người đều cảm thấy thư thái dễ chịu.
"Văn Lạc..."
Không kìm được mà gọi tên, càng làm dấy lên mạnh mẽ hơn h*m m**n chiếm hữu của ai kia. Văn Lạc dời môi xuống cổ cô, muốn học theo cách cô từng làm với mình, cắn một cái để trả thù. Ngửi ngửi, mở mắt nhìn rồi lại không nỡ, chỉ đành ngậm lấy mà hôn.
Bị hôn lên cổ là một trải nghiệm vô cùng xa lạ với Kiều Sơn Ôn. Cô nheo mắt, ngửa đầu, cả người khẽ run lên, vành mắt bắt đầu ửng đỏ.
Đây là lần đầu tiên cô được Văn Lạc hôn cổ.
Đây là lần thứ hai cô được Văn Lạc hôn...
Tình cảm giữa họ vốn chẳng công bằng chút nào. Ngay từ tám năm trước, cô đã không biết hôn Văn Lạc bao nhiêu lần.
Trong căn phòng ấm áp ấy, khi Văn Lạc đang ngủ say, cô gái năm đó đỏ bừng mặt, trong lòng rối bời mà vẫn trộm hôn. Văn Lạc mãi mãi sẽ không biết được trái tim cô khi ấy đập nhanh đến nhường nào, cũng chẳng biết sự thấp thỏm và rung động kia mãnh liệt ra sao.
Đó là bí mật của một mình Kiều Sơn Ôn, là nỗi xót xa và tủi thân mà chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-nang-sa-nga-do-nghe/3005013/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.