Trong tiếng reo hò đón năm mới và dưới pháo hoa rực rỡ, được hôn người mình thích luôn là cảnh tượng mà Văn Lạc từng tưởng tượng, từng mơ ước.
Kiều Sơn Ôn cũng cảm thấy khoảnh khắc này thật lãng mạn, đúng không? Nếu không thì một người luôn rụt rè như cô ấy, sao lại chủ động đòi hỏi Văn Lạc điều này chứ?
Ngay lúc này đây, chắc chắn cô ấy cũng đang rung động.
Văn Lạc không nói gì, không hỏi han dông dài, không trêu chọc hay nửa đùa nửa thật khiến Kiều Sơn Ôn ngượng ngùng, không thể như vậy. Cô biết giây phút này rất quý giá. Với Kiều Sơn Ôn, bộc lộ tình cảm chẳng khác gì bộc lộ sự yếu đuối, chỉ cần chạm nhẹ, cô ấy sẽ xấu hổ, sẽ rút lui.
Pháo hoa và tiếng reo hò giờ đây chỉ là phông nền cho bầu không khí giữa hai người họ. Văn Lạc nắm lấy cổ tay Kiều Sơn Ôn, xoay người, tiến gần thêm một bước. Mỗi bước lại gần, lông mi cô lại khẽ run lên. Cô chưa từng hôn ai bao giờ, theo bản năng đưa tay kia nâng lấy khuôn mặt Kiều Sơn Ôn. Làn da cô ấy nóng rực, trong tiếng tim đập dữ dội, Văn Lạc tìm thấy một chút bình tĩnh.
Văn Lạc chậm rãi nghiêng cổ, đến gần thì cảm nhận được hơi thở rối loạn mà ấm áp của Kiều Sơn Ôn. Đối phương đã nhắm mắt lại. Trước khi nhắm mắt, ánh mắt cô ấy đầy ướt át, khiến người ta mềm lòng đến muốn tan chảy. Văn Lạc cũng nhắm mắt, nghiêng đầu một chút, vụng về tìm vị trí thích hợp, đặt lên đôi môi mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-nang-sa-nga-do-nghe/3005099/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.