- No ư? Cái tên hay đấy. Rất vui được biết cậu! – Zen nháy mắt tinh nghịch. Như chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, nó đưa tay lên nhìn đồng hồ và hốt hoảng thốt lên: Thôi chết, còn 5 phút nữa là vào học rồi. Tạm biệt, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Zen vừa chạy, vừa quay ra sau vẫy tay chào người bạn mới quen. Chỉ còn người con trai vẫn đứng đó nhìn theo bóng hình nhỏ bé của cô gái khuất xa dần. Ngay lúc này đây, một thứ cảm xúc rất thân thuộc đang chiếm lĩnh tâm hồn và kí ức của cậu. Cử chỉ đó, nụ cười đó và đặc biệt là cảm giác khi cùng nắm tay cô ấy chạy trên đường, y hệt như mười năm về trước. Cô gái này thực sự rất giống một người...
2. "Ghost"
Huyên nhập học trường mới đã được hai tuần, cùng trường với Zen, Thiên, Vũ và Vân. Đây là một ngôi trường tư khá lớn nằm ở trung tâm thành phố do một tập đoàn nước ngoài đầu tư xây dựng. Trường được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp cổ nhưng cũng có những nét cách tân không kém phần độc đáo, với hai dãy nhà lớn ở mặt tiền dành để làm phòng học và một toà nhà chính phía sau là nơi họp hội đồng và văn phòng của các vị lãnh đạo cấp cao mà bất kì học sinh nào cũng không được lui tới nếu không có phận sự. Bước trên sân trường cùng Zen xuống canteen, Huyên có một cảm giác thật kì lạ. Cái cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình cứ đè nặng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-tat-ca-theo-gio-bay-di/380644/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.