- Vì sao?
Sao cậu ta cứ thích vặn vẹo người ta thế nhỉ, xin lỗi rồi mà.
- Vì… vì đã hiểu lầm cậu. Được chưa?
Không có tiếng trả lời, Zen quay đầu sang, cậu ta lại trở lại là con người ban đầu rồi, khuôn mặt thoáng buồn, đôi mắt ánh lên sự bi thương, đau đớn. Cậu ta trước giờ vẫn như vậy sao?
- Cún No sao rồi? – Không thể chịu đựng sự yên tĩnh đến ngột ngạt, khó chịu như vậy nữa, nó bèn lên tiếng trước.
- Vẫn khỏe. - Cậu ta đáp, mắt vẫn hướng về phía trước, về một khoảng không xa xăm vô định nào đó.
- Cậu... cậu không thắc mắc vì sao tôi lại có mặt ở đây sao? - Zen dò hỏi.
- Không cần thiết. Đôi khi làm một việc gì đó không cần phải có lí do, vả lại đó là chuyện của cậu, tôi không bận tâm. - Cậu ta đáp lại nó bằng vẻ hờ hững.
Haizzz... Zen thở dài, hết cách với cậu bạn quái dị này, nó đã tìm mọi cách bắt chuyện với cậu ta nhưng với thái độ đó thì nó biết nó đã thất bại. Trong lúc nó không còn ý nghĩ đó nữa thì giọng nói đó lại vang lên khiến nó khá bất ngờ:
- Cậu đã bao giờ khóc chưa? Khóc vì mất đi người thân yêu nhất ấy.
Zen nhìn chằm chằm vào người ngồi bên cạnh.
- Cậu hỏi gì lạ vậy? Ai mà chả từng trải qua việc mất người thân cơ chứ. Bố tớ mất cách đây mười năm, nhưng tớ không nhớ cảm giác khi ấy nữa... - Giọng nói của Zen trầm hẳn, khuôn mặt nó thoáng buồn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-tat-ca-theo-gio-bay-di/380756/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.