- Chưa bao giờ tớ nói dối cậu cả, đúng không?
- Ừm, đúng vậy!
"Cạch!" Cuộc đối thoại giữa hai người bỗng bị gián đoạn vì có người bước vào quán.
- Trời mưa to quá, ướt hết cả rồi.
- Ngồi xuống đây đi!
- Zen, mày uống gì?
- Trà chanh.
- Còn bọn mày?
Những giọng nói này phát ra ở dãy bàn bên kia cách đó hai, ba bàn. Bất thần, Phong ngước mắt lên, vô tình hay hữu ý, đôi mắt cậu chạm phải ánh mắt một người.
***
Hôm nay nó bắt gặp Phong và Khanh ở quán Hồi ức, thì ra hai người ấy... Vậy mà lâu nay nó không tinh ý để nhận ra. Kì lạ, chuyện của hai người đó nó bận tâm làm gì chứ, nó không phải là một cô nàng chuyên đi buôn chuyện cũng chẳng phải thân thiết đến mức quan tâm đến chuyện của cậu ta, ngược lại đó là đối thủ của nó. Nhưng sao... có một cảm giác thật lạ lùng và khó tả cứ vương vấn trong lòng không sao lí giải được, một cảm giác không tên. Ôi, mày điên rồi, Zen, mày đang nghĩ gì vậy chứ!
"Tít". Có tin nhắn đến, nó vội lục túi tìm kiếm chiếc điện thoại. “Đang ở đâu vậy? Đi với tớ đến một nơi này nhé! Cậu chuẩn bị đi, mười phút nữa tớ qua đón. Huyên.”
...
8h10’ p.m.
- Cậu định đưa tớ đi đâu đây?
- Lát nữa cậu sẽ biết!
Ngồi sau xe Huyên mà nó cứ thấp thỏm về điều bí mật cậu ấy sẽ dành cho nó. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng lần này chỉ có hai đứa nó, những lần khác đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-tat-ca-theo-gio-bay-di/380804/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.