Mười hai năm về trước, một cô gái (chính là mẹ Lưu Ly bây giờ) yêu một chàng trai say đắm, cô yêu chàng bằng tất cả con tim vẹn nguyên và trong sáng. Bất chấp sự phản đối của gia đình, bất chấp người cha cô hằng kính yêu cắt đứt quan hệ huyết thống, cô vẫn quyết tâm cùng chàng trai đến một vùng đất khác xây dựng tổ ấm. Chàng trai là một người vẫn còn mang nặng tư tưởng phong kiến, khi biết tin vợ mình sinh con gái, anh ta đã không hề đoái hoài gì đến người vợ vừa mới sinh và trở về nhà với tình trạng say khướt, những năm tháng sau đó cô phải chứng kiến cảnh chồng mình đưa tình nhân về nhà mà không thể hé răng nửa lời, ban đêm cô chỉ có thể ôm đứa con gái bé bỏng mới 4 tháng tuổi âm thầm khóc trong nước mắt. Một ngày cuối thu, khi những chiếc lá vàng trên cây rời cành chỉ còn trơ trọi những cành khô tàn úa, người đàn ông trở về nhà và với cái lí do họ chưa đăng kí kết hôn, ông ta đã đường đường chính chính đuổi vợ con mình ra đường để đưa tình nhân về nhà chung sống. Mặc cho cô gái van xin hết nước mắt, ông ta vẫn lạnh lùng đóng sập cửa lại trước mắt cô. Cô gái bế con thất thểu đi trong màn mưa buốt giá, cô cố gắng dùng thân mình và khoác lên người đứa bé chiếc áo khoác mình đang mặc để nó khỏi ướt, cô chạy vội đến dưới mái hiên của một ngôi nhà sang trọng và dỗ con để đứa bé nín khóc rồi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-tat-ca-theo-gio-bay-di/380838/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.