Trong lúc Phong đã làm gần xong, chỉ còn nongws bánh nữa thôi thì Lâm vẫn đứng yên, mắt nhìn chăm chăm vào đống nguyên liệu.
-Lâm sao vậy nhỉ.
-Hay cậu ấy ko biết nấu, chỉ còn 40 phút nữa thôi.
-@#%#$^$
Mọi người trong bếp xôn xao lo lắng cho Lâm.
Lâm nhắm mắt, lọ rõ vẻ tập trung
“Lâm, điều quan trọng khi làm bánh chính là phải dành tất cả nhiệt huyết cuả mình vào đó.Dù có đang thi đấu đi chăng nữa cũng không được làm bánh qua loa. Cho dù nó ngon nhưng người ăn nhất định sẽ cảm thấy thiếu một hương vị, đó chinh là niềm vui của đầu bếp khi làm bánh”
“ Con hiểu rồi, thưa mẹ”
-Linh Lâm làm sao vậy_ Bảo đứng bên cạnh hỏi Linh khi thấy Lâm như vậy.
-……
Lâm mở mắt, cô cầm quả trứng lên.
Crac ….xoạch… xoạch
Cô đập trứng, rồi đánh trứng, tốc độ của cô nhanh hơn Phong gấp mấy lần.
Vèo….vèo….. xì xèo….
-Oa, nhanh quá đi.
-Tớ ngửi thấy mùi đường làm caramel rồi, thơm quá.
-Uk, thơm thiêt, nãy giờ khi Phong nấu không hề ngửi thấy mùi gì mà.
- Đúng đó, làm mình thèm quá. Cậu ấy làm thuần thục thật.
Mọi người bàn tán xôn xao khi thấy Lâm bất ngờ làm bánh.
“ Không thể nào, làm sao cô ta có thể nhanh như vậy được, mình phải làm hơn 20 phút mới có thể nướng được bánh nhưng cô ta chỉ cần 15 phút thôi sao. Kha Lâm, rốt cuộc cô có điểm yếu gì không hả”_Phong đứng bên cạnh chờ bánh chín, anh cảm thấy sốc trước tốc độ kinh hoàng của Lâm.
Bây giờ, lâm cũng đang bỏ bánh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-doi-day-anh-se-bat-em-noi-voi-anh-rang-aishiteru/1683931/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.