-Lâm, hì hì_ Linh cười tươi rói tới chỗ Lâm.
- Sao mặt mày hớn hở vậy, nói rồi à.
-Lâm hay ghê, tớ chưa nói gì mà cậu đã biết.
- Ồ ồ, chúc mừng._ Lâm cười.
-Lâm, cảm ơn nhé, nhờ có cậu nên tớ mới hạnh phúc thế này.
- Khách sáo cái gì, làm như mình là người ngoài ko bằng.
- Cả cậu nữa đó, nếu có chuyện gì buồn thì nhớ nói cho tớ biết, cậu mà cứ để trong lòng sẽ khiến tớ cảm thấy lo lắng và thấy mình vô dụng hơn thôi.
-Uk uk, biết rồi mà, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy.
- Lâm cũng phải vậy đó.
-Rồi rồi, khi nào tìm thấy thì mình nhất định sẽ nắm lấy nó mà.
- Hì hì _ Linh cười.
-Này này, Kha Lâm. Bây giờ Linh là của tôi rồi đó, đừng có nắm tay nắm chân than mật thế chứ _ Bảo nhìn Lâm và Linh đang tình tứ.
- Hứ, anh có tin là nếu tôi muốn thì tôi sẽ ko giao Linh cho anh ko hả_ Lâm cười mỉa nhìn Bảo, ôm lấy Linh… “Ha ha, vì anh là con trai nên ko được ôm Linh giữa thanh thiên bạch nhật, còn tôi thì được đó”
-……._Bảo ko dám ho he hó hé gì, anh biết đối với Linh, Lam có “sức nặng” hơn anh.
“Phong, mày nói gì đi chứ, Lâm ko chịu buông bạn gái tao ra kìa”
“Tao có biết gì đâu, tao vô can”
“Lâm là người mày thích mà, mày có nhớ những gì tao làm cho mày trước đây ko hả , Hả”
‘ Rồi rồi, có chuyện đó mà ns mãi”
- Lâm, cho Bảo với Linh “đoàn tụ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-doi-day-anh-se-bat-em-noi-voi-anh-rang-aishiteru/1683944/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.