Buổi chiều
-Lâm, bây giờ cô muốn đi đâu_Phong vừa lái xe vừa hỏi Lâm
-Ukm, đi bộ đi, chứ ngồi xe hoài cũng chán, đi bộ ngắm cảnh dễ hơn.
-Sở thích gì kì quặc thế. Vậy dừng xe lại đằng kia rồi đi bộ_Phong chỉ vào bãi đỗ xe, ở gần đó là cậy cầu dài với hàng cây rợp bóng
-Hì_Lâm mỉm cười, nói cho lắm vào rồi cũng chiều ý cô
Lâm và Phong đi xong xong nhau, cảm giác thật lạ. Nghĩ lại thì lâu lắm rồi cô và anh mới có thể đi riêng thế này. Giá như thời gian lúc này có thể trôi thật chậm thì tốt quá
-Phong này
-Sao
-Đối với anh, tôi là gì
-Hì, cô vẫn chưa hiểu được tâm ý của tôi dành cho cô à, hay là cô ko tin những gì mà tôi nói. Nghe cho rõ nhé, lần sau mà hỏi lại thì tôi ko nói nữa đâu đó. Đối với tôi, cô là bầu trời , là cuộc sống của tôi
-Điều đó sẽ ko bao giờ thay đổi?
-Tôi nghĩ là vậy, ít nhất là khi tôi còn thở, trái tim tôi vẫn còn đập
-….Phong, anh nhớ là tôi đã từng nói là tôi sẽ ko bao giờ nói câu tôi yêu ah chứ
-Còn, sao, cô đổi ý rồi ak_Phogn mỉm cười gian tà
-Nằm mơ, tôi sẽ ko bao giờ nói câu đó_Lâm nói lại ngay “ tôi sẽ nói câu khác….”
-Ko sao, rồi có ngày cô sẽ nói vậy với tôi thôi, tôi sẽ chờ_Phong cười, anh bước về phía trước, bỗng có bàn tay kéo áo anh lại…là lâm. Cô cười thật nhẹ, thật hiền, gương mặt cô đỏ hồng dưới ánh nắng yếu ớt, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-doi-day-anh-se-bat-em-noi-voi-anh-rang-aishiteru/402362/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.