Trong tiết trời oi ả thì biển cả vẫn vậy....
Lạc đề rồi a!
-----------------------
Dương Lâm sau một giây lỡ lời đã vô cùng hối hận a! Mặt cậu đỏ bừng, ấp a ấp úng bào chữa.
" Ách! Tôi.. tôi nhầ-"
Hắn quay ngược đầu đũa đặt giữa môi cậu, chặn đi lời nói đang dở dang.
" Im lặng"
"............" - Cậu rất nghe lời, gật đầu cái rụp.
Hắn lại cúi xuống ăn. Cậu vẫn đứng ngắm hắn ăn...
Toàn thể các cháu nhỏ có mặt lại thêm một lần sốc... trong đầu các cháu bé tự hỏi kia có phải là Dương Lâm - vị vua độc tài cai trị nơi đây 3 năm rồi không? Tại sao đổi tính nhanh dữ thế? Cái thằng bé ngoan ngoãn nghe lời kia là thằng ất ơ nào?.... còn nữa.. Tên Trúc Du kia nổi lên là thánh quậy sao chuyển đến đây cũng đổi tính luôn?... Tưởng hai đứa phải choảng nhau một trận tranh giành ngai vàng chứ!?
--------
" Cậu chủ Lâm! Lớp Hỏa của cậu bên trái mà?"
" Cô lắm lời nó vừa! Tôi thích ở lớp nào chả được!"
" Nhưn-"
" Nín!"
Vâng, hầu hạ cậu chủ nhỏ này 5 năm rồi, cô Lưu biết thật ra tính cậu chủ không quá xấu như mọi người tưởng nhưng lại quá bướng... Cô không thể sinh con nên từ lâu cô đã dành sự quan tâm của mình cho cậu như con ruột.
Cô thở dài, ngao ngán về lớp cậu thu dọn đồ dùng chuyển đi.
Còn cậu, thấy hắn ăn xong rời đi cũng lon ton chạy theo.
Thôi kệ nó! Dù sao sớm muộn gì mình cũng nói câu đó! Chả sao hết á! Bây giờ cứ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-em-di/476966/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.