-Gia Hân à trễ giờ rồi có biết không?_Tiếng mẹ cô vang lên không hề nhỏ. Gia Hân như một cỗ máy bật dậy, lao vào nhà tắm sau 30s cô có mặt ở phòng ăn, tay lấy nhanh chiếc bánh mì rồi chạy nhanh ra ngoài không quên nói:
-Papa mama con đi học
-Khoan đã..._Mẹ cô lên tiếng nhưng muộn mất rồi cô đã ra khỏi nhà.
-Haizz...Tóc chưa chải lại còn mang dép bông đến trường thật hết nói nổi_Mẹ cô thở dài còn ba Gia Hân ông chỉ biết cười.
Gia Hân chạy nhanh nhất có thể, thầm trách bản thân tối qua chỉ vì một lời nói của mình Minh Huy mà thức cả đêm đến 2h sáng mới ngủ nên sáng nay dậy trễ. Lần này cũng như lần trước cổng trường đã đóng từ bao giờ. Gia Hân vẫn sử dụng cách cũ là leo tường. Và cũng như lần trước cứ trèo lên lại bị tuột xuống, Gia Hân nhìn xuống chân cô giật mình với đôi dép bông doremon
-Hèn gì nãy giờ ai cũng nhìn mình, bực mình hà! Đang vội còn bị cản trở_Gia Hân tức mình mạnh tay ném đôi dép bông qua tường chợt tiếng một người vang lên: Á!
Gia Hân giật mình vội leo lên tường xem chuyện gì thì cô hoảng sợ bởi đôi dép bông mà cô ném không trúng đâu lại trúng ngay mặt ông thầy quản sinh. Gia Hân không giữ được thăng bằng nữa ngả nhào xuống. Cô nhắm mắt chờ đợi cái chết nhưng không thấy đau đớn gì chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của thầy quản sinh:
-TRỊNH GIA HÂN!
Gia Hân vội đứng dậy mặt không dám ngẩng lên.
-Đi theo tôi lên phòng ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359575/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.