Gia Hân tự nhủ là sẽ dậy thật sớm để đi đúng giờ nhưng cơn mê ngủ cứ lấn áp kết quả là cô bị thầy quản sinh mắng:
-Sao khi nào cũng đến trễ ngay cả đi chơi cũng bắt mọi người phải chờ
-Dạ em xin lỗi_Gia Hân lí nhí
-Còn không mau lên xe đi_Thầy quản sinh quát
-Dạ_Gia Hân vội lên xe nhưng ai cũng có chỗ hết rồi chỉ còn chỗ của Minh Huy là chưa ai (được) ngồi. Gia Hân đành ngồi vào chỗ đó miệng lẩm bẩm:"Đúng là xui xẻo mà"
Minh Huy nở một nụ cười chỉ thoáng qua 3s sau đó tắt lịm.
Xe bắt đầu chuyển động. Mọi người đa số là tám chuyện số còn lại là nghe nhạc hoặc ăn snack. Riêng Gia Hân cô lại ngủ. Minh Huy khẽ để đầu cô tựa vào vai anh. Gia Hân không hề biết gì chỉ thấy thoải mái hơn nên ngủ ngon lành.
-Gia Hân dậy đi_Minh Huy khẽ nói bên tai Gia Hân. Gia Hân từ từ mở mắt chớp chớp mấy cái rồi hét lên:
-Đồ sàm sỡ, biến thái tránh ra!_Gia Hân mạnh tay đẩy Minh Huy ra.
Bọn con gái nghe thấy liền quay xuống xem chuyện gì.
-Là cậu tự dựa vào vai tớ mà_Minh Huy nhún vai
-Trời tự tiện dựa vào vai Minh Huy mà còn mắng anh ấy nữa_G1
-Sao có thể làm vậy với hoàng tử của chúng ta chứ_G2
-Đúng là không có ý tứ gì mà_G3
-Đồ lẳng lơ_G4
......!@$&)%$@#$^$^$#......_Bọn con gái bắt đầu bàn tán
-Anh..._Gia Hân tức mình xuống xe trước chỉ trách bản thân xui xẻo khi ngồi cùng anh.
-Oa! Không khí trong lành ghê_Hương Mai xuống xe vươn vai lên sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359587/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.