-Cầm lấy_Gia Hân đang buồn bực thì Thiên Long lên tiếng đưa cho cô một quyển sách giày cộm.
-Hả_Gia Hân ngệt người.
-Tôi không thích nhắc lại_Thiên Long quát,anh phát bực khi nói chuyện với cô.
-Ukm_Gia Hân giật mình sau đó tay cầm lấy quyển sách.
Và cứ thế một quyển rồi hai quyển rồi ba quyển. Từ một quyển đã trở thành một chồng sách trên tay Gia Hân. Gia Hân khổ sở mang chồng sách để xuống dưới đất. Định nghỉ tay một chút thì cái não của cô chợt nảy ra một ý tưởng hết sức ranh ma, Gia Hân miệng khẽ cười tinh nghịch:"Xem lần này anh sẽ làm gì, dám làm khổ tui hả"
-Cô làm gì vậy?_Thiên Long chau mày nhìn Gia Hân để chồng sách xuống
-Á! Tôi đau bụng quá_Gia Hân quằn quại ôm bụng. Thiên Long nhíu mày nhìn Gia Hân:
-Cô sao vậy?
-Tôi bị đau bụng, anh cho tôi đi Vs nha!_Gia Hân vẫn còn ôm bụng mặt nhăn nhó thấy mà tội. Thiên Long hơi nghi ngờ nhưng sau đó lại đồng ý để Gia Hân đi. Chỉ chờ có thế Gia Hân đi vòng ra chỗ khác cô nhanh tay lấy một cây bút bi, một cây bút lôngkính Staedtler Lumocolor,mấy xấp giấy nhỏ và một lọ keo dán sắt sau đó tới quầy tính tiền.(Các bạn có biết cô nàng định làm gì không? Nếu không thì đọc tiếp xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé)
Gia Hân vui vẻ đến nhà gửi xe, tìm đúng biển số xe của xe Thiên Long, môi cô nở một nụ cười hết sức gian:"Nhà giàu, xài tiền phung phí chắc không tiếc một chiếc xe đâu nhỉ"
Gia Hân dùng bút lông mới mua được viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359602/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.