-Oa..._Gia Hân ngoáp một cái chân bước vào lớp. Hôm nay mama cô lại dùng cái chiêu độc lạ kia để hù cô.Gia Hân cô thề sẽ không có lần thứ ba bị mẹ cô lừa.
-Có vẻ như mày đang dần cải thiện tính ngủ nướng. Tốt! Từ nay thầy quản sinh đỡ mệt hơn._Hương Mai thấy cô uể oải đi vào nhưng vẫn chọc mấy câu.
-Đừng có mà trêu tao đang không có tâm trạng_Gia Hân nói rồi tiếp tục bước vào lớp lướt qua Hương Mai không thèm nhìn cô lấy một cái.
-Ê ê cái con nhỏ này tao trêu có chút xíu mà đã...Hừ không thèm nói chuyện với mày nữa_Hương Mai ngoảnh mặt làm ngơ bước vào lớp.
Chợt Gia Hân quay sang hai mắt long lanh nhìn Hương Mai:
-Tao tâm trạng không tốt nên mới nói vậy mày đừng giận tao mà.
-Hừ..._Hương Mai không thèm nhìn Gia Hân
-Đi mà...Nha nha..._Gia Hân làm mặt cún con nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng
sau khi năn nỉ không thành công thì Gia Hân dùng lí lẽ của mình, cô hùng hổ nói:
-Bạn bè ta sống chết có nhau, thân nhau nhất thế giới không lẽ chỉ vì một câu nói mà mày giận tao(đừng nhỏ nhen z chứ) Thôi được nếu mày muốn vậy thì sugar you you go, sugar me me go.
Không biết Minh Huy đã đến từ khi nào mà chen vào hỏi:
-Sugar you you go, sugar me me go là gì?
-Đường mày mày đi, đường tao tao đi_Gia Hân nhanh miệng đáp nhưng ngay sau đó nhận ra không phải tiếng Hương Mai cô liền quay sang nhìn người vừa hỏi, nhận ra là Minh Huy cô trừng mắt nhìn anh:
-Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359618/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.