-Ồn áo quá_Thiên Long lên tiếng khi nãy giờ cứ bị hai con nhóc kia làm ồn, anh không tài nào ngủ được.
-Anh hai! Hai tỉnh rồi hả_Cô em gái chạy đến bên cạnh Thiên Long lo lắng nhìn Thiên Long đang ngồi dậy. Trên đầu anh được quấn băng.
-Ukm_Thiên Long đáp nhẹ.
-Hai à cho Na Na xin lỗi nha tại mama nói Na Na phải tập múa ba lê nên không đi chơi được với hai_ Na Na nhìn Thiên Long vẻ hối lỗi.
-Không sao. Hôm nay không chơi được thì để khi khác chơi_Thiên Long dịu dàng xoa đầu Na Na như một người anh trai thật sự. Gia Hân cô không ngờ Thiên Long đối với em gái lài dịu dàng đến vậy. Trong đầu không khỏi thắc mắc:"Thiên Long anh ta chỉ nhớ mỗi em gái thôi sao? Hay là chỉ quên mình?"
Bản thân cảm thấy mình như khối thịt dư không muốn làm phiền họ nói chuyện nên đành quay người định bước ra ngoài. Nhưng mới bước đi đến cửa thì Thiên Long lên tiếng:
-Quả chanh cô đi đâu vậy?_Thiên Long nhíu mày nhìn Gia Hân bước đi.
-Nè tôi có tên đàng hoàng nhé, nãy giờ anh cứ gọi tôi là quả chanh hoài vậy. Tôi tên Trịnh Gia Hân là osin của anh_Gia Hân quay ra trân trọng giới thiệu bản thân với Thiên Long làm anh suýt bật cười.
-Ý tôi là cô đi đâu, tôi không bắt cô giới thiệu bản thân_Thiên Long nói làm Gia Hân cảm thấy mình bị quế độ:
-Anh...Tôi định đi về, ở đây làm người thừa thải chắc
-Tôi đưa cô về_Thiên Long nói rồi xuống giường
-Ấy thôi khỏi tôi tự về được rồi anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359631/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.