-Hoàng Huy..._Gia Hân có chút mất tự nhiên, cô không biết phải giải thích sao với Minh Huy. Minh Huy sững người khi nghe cái tên kia phát ra từ miệng Gia Hân, trấm giọng hỏi:"Cậu biết rồi à?" Gia Hân gật đầu. Minh Huy khẽ thở dài:"Cuối cùng thì cũng bị lộ"_Sau đó rất nhanh lấy chiếc điện thoại mà ở đầu dây bên kia vẫn còn vang lên tiếng nói của Hoàng Anh:"Hoàng Huy tôi thề sẽ tung tin cho cả trường biết anh là...tút...tút"_Minh Huy không muốn nhiều lời với Hoàng Anh, anh nhanh chóng tắt điện thoại.
-Cậu là Hoàng Huy thật sao?_Gia Hân
-Ukm_Minh Huy
-Sao cậu lại đổi tên vậy?_Gia Hân hỏi, cô cảm thấy rất tò mò. Nhưng khi thấy mặt Minh Huy biến sắc cô liền nói:"A...Tớ tò mò thôi nếu cậu không muốn kể thì cũng không sao...Tớ..."
-Cậu muốn nghe?_Minh Huy nhìn Gia Hân. Gia Hân gật đầu. Minh Huy nét mặt có chút u buồn kể mọi chuyện cho Gia Hân nghe: Năm anh 16 tuổi Hoàng Huy đã có một gia đình rất hạnh phúc, ăn sung mặc sướng, không cần phải suy nghĩ đến tiền bạc, hưởng một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Nhưng rồi đến một ngày khi anh tình cờ đi ngang qua phòng ba mẹ anh và nghe được đoạn đối thoại giữa hai người:
-Cô còn định giấu tôi đến bao giờ? Thằng Hoàng Anh là con của ai hả? Cô nói đi_Ba anh tức giận, hai mắt đỏ ngầu như muốn xé tan người đối diện, tay túm lấy áo mẹ anh.
-Hức...Tôi thật sự không biết..._Mẹ anh nức nở quỳ xuống dưới chân ba anh.
-Cô đang đùa tôi đó sao? Qua đêm với thằng nào mà giờ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359644/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.