-Hey Gia Hân hôm nay đi học sớm ha_Hương Mai vẫy tay với Gia Hân.
-Ukm._Gia Hân hôm nay tâm trạng rất tốt nhìn Hương Mai mỉm cười.
-Có chuyện vui sao?_Hương Mai tò mò tới gần Gia Hân.
-Không có_Gia Hân vội lắc đầu
-Có phải liên quan đến Minh Huy không?_Hương Mai nhìn Gia Hân đầy nham hiểm.
-A...Không phải mà_Gia Hân vội lắc đầu, hai má đả đỏ lên vì ngượng.
-Còn nói là không hai hai má như hai trái cà chua rồi kìa_Hương Mai chọc. Gia Hân xấu hổ đi về chỗ của mình do không để ý nên bị vấp té mà nguyên nhân là do cái chân của một ai đó. Gia Hân bực mình đứng dậy phủi phủi đồng phục không quên liếc chủ nhân của cái chân vừa mới ngán đường cho cô té:"Đồ xấu xa"
-Xấu xa? Tôi có làm gì cô đâu_Gia Bảo nhún vai vẻ vô tội
-Còn nói.Chính anh là người đưa chân ra để tôi vấp té_Gia Hân khói bốc đầy đầu.
-Nếu vậy phải trách cô có mắt mà không nhìn đường hay là mắt cô có vấn đề chứ sao lại trách tôi_Gia Bảo thản nhiên nhìn Gia Hân nói lí lẽ.
-Anh..._Gia Hân tức đến nỗi không nói nên lời.
-Thôi mặc kệ đi. Coi như xui xẻo gặp phải tên điên vậy_Hương Mai lên tiếng can ngăn trước khi "chiến tranh thế giới thế giới thứ 3" xảy ra.(TG ns hơi quá ...(°_°")... )
-Hừ_Gia Hân hừ nhẹ sau đó nghe lời Hương Mai về chỗ ngồi của mình. Còn Gia Bảo rất ư là thích thú với việc làm của mình vừa rồi, anh còn huýt sáo, cười đắc ý với Gia Hân khiến cô muốn điên người lên mà lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359650/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.