Ra về:
-Gia Hân anh đưa em về nhé_Hoàng Huy mỉm cười nhìn Gia Hân đầy mong chờ.Gia Hân tay sắp xếp sách vở rồi quay ra nhìn Hoàng Huy thắc mắc:"Anh không đi làm sao?"
-Ukm_Hoàng Huy
-Á!Em quên mất tên sao quả tạ kia chắc đã ép quán anh đóng cửa rồi phải không?_Gia Hân lo lắng nhìn Hoàng Huy.
-Không sao anh sẽ tìm việc khác_Hoàng Huy véo mũi hơi đỏ của Gia Hân, cười ấm áp:"Anh sẽ đưa em về nhà."
-Ukm_Gia Hân ngoan ngoãn gật đầu.
-Hừ.Về vui vẻ ha_Hương Mai vẫn chưa hết bực chuyện hồi chiều, cười như không cười rồi rời khỏi lớp.
-Ê con nhỏ này..._Gia Hân gọi với theo nhưng Hương Mai không thèm dừng lại.(TG:Anh HH chia cắt tìh cảm bạn bè của ngừi tar òi kìa. HH:Ai nsvậy nhóc ns sao?Anh nào có làm...Đừng ns nhìu k là ah cắt lưỡi á.TG*Chạy mất dép*)
-Kệ cậu ấy. Giận mấy ngày rồi sẽ quên thôi_Hoàng Huy kéo Gia Hân ra khỏi lớp để về. Gia Hân và Hoàng Huy nắm tay nhau đi ra cổng trường, đột nhiên Hoàng Huy dừng bước, Gia Hân khó hiểu nhìn Hoàng Huy:"Sao vậy?" Hoàng Huy không trả lời nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào sinh vật ngoài cổng(TL:Này tg có fải ngưi mún chít k ns ta là sih vật cơ đấy.Tg:Ấy só rỳ em sẽ sửa)
Gia Hân theo ánh nhìn của Hoàng Huy hướng ra ngoài cổng trường, cơ mặt lập tức cứng ngắc. Là Thiên Long. Anh ta định bắt cô làm gì sao?
Thiên Long người tựa vào chiếc BWM một chân làm trụ, tay khoanh trước ngực. Lại là cái dáng đứng kiêu ngạo khiên cô chỉ muốn lao tới đập cho chết. Thế mà lũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359655/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.