Tg:Tác giả đọc xong chương này mới thấy chẳng có chỗ nào là kih ngừi cả nhưng mà vẫn đề tên chương như z lun k đổi nữa. Mà tác gải k bik miêu tả làm sao và kể làm sao cho nó ra rợn rợn một chút nên cứ viết đại đại nhưng mà vẫn k có cảm giác j gọi là kịch tíh nhứt là chương 52 á. Mong m.n thông cảm cho sự ngu dốt văn chương của tg... Chúc m.n đọc truyện zz mặc dù có vài chộ bùn mún khóc lun (hồn nhin như kon đin)
-Tôi không cần biết nó ảnh hưởng thế nào đến tôi nhưng hãy kể những gì anh biết được về ba tôi và vì sao anh lại thù hận ông ấy_Thiên Long ánh mắt kiên định nhìn Tuấn Khải.
-Tôi nghĩ cậu nên bao trọn nơi này thì hơn. Tôi thật sự không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài._Tuấn Khải nhắc nhở. Lập tức Thiên Long tới gặp người chủ quán trả một số tiền cho họ và ngay lập tức tất cả các khách hàng bị đuổi ra ngoài hết chỉ còn lại Thiên Long và Tuấn Khải.(Ác quá ngừi tar đang ăn mà bị đuổi hà)
-Giờ thì kể được chưa?_Thiên Long khoanh tay trước ngực nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải ánh mắt sắc lại:
-Được cậu muốn nghe thì tôi sẽ kể. 7 năm trước ba tôi là Trương Tuấn Việt đã làm việc cho công ty của ba anh. Lúc đầu cũng chỉ biết qua cái vỏ bề ngoài của tập đoàn Thiên Long là sản xuất các mặt hàng tiêu dùng và mặt hàng xa xỉ phẩm khác.
Nhưng một thời gian sau đó ba tôi dần dần phát hiện ra một bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359678/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.