Gia Hân tâm trạng đang rất buồn bực. Bây giờ cô không biết phải đi đâu. Đầu óc cô rối bời. Vừa rồi cô mạnh miệng nói rằng mặc kệ cho anh có mang hợp đồng cho ba mẹ cô xem nhưng thật ra cô bây giờ rất sợ. Sợ ba mẹ cô sẽ biết được.
-ASSS TẤT CẢ LÀ TẠI TÊN SAO QUẢ TẠ ĐÓ MÀ RA. TÊN KHỐN!!!_Gia Hân bực mình hét toáng lên, trút hết cơn giận ra ngoài. Gia Hân cảm thấy lòng có chút nhẹ nhõm hẳn. Chợt điện thoại cô reo lên, Gia Hân nhấn trả lời:
-Alo, mày lại gọi tao có việc gì?
-Gia Hân mày lên mạng xem đi._Hương Mai giọng nói có chút vui mừng và gấp gáp.
-Có chuyện gì?_Gia Hân nhíu mày, đang cảm thấy khó hiểu thì ở gần cô từ màn hình tivi tin tức của thành phố truyền đến một âm thanh quen thuộc khiến cô quay lại nhìn:
-Chào mọi người tôi là Trần Hoàng Anh. Tôi biết mọi người ai cũng đã xem tin tức trên các tờ báo cũng như trên bản tin nhưng sự thật thì không phải như các bài báo đã đăng. Tôi đúng là không phải con ruột của chủ tịch Hoàng Lâm nhưng tôi cũng không phải là con ruột của mẹ Ngọc Lan. Cách đây 20 năm về trước mẹ tôi là Hoàng Yến Nhi đã hiến máu cứu sống mẹ Ngọc Lan sau một lần tai nạn. Một năm sau đó Mẹ Ngọc Lan biết được chính mẹ tôi là người hiến máu cứu bà nên đã tìm mọi cách để trả ơn mẹ tôi nhưng mẹ tôi đều từ chối và chỉ nhờ mẹ Ngọc Lan giúp bà ấy một chuyện. Mẹ Ngọc Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359683/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.