-Gia Hân, tôi không biết cô có tin những gì tôi kể không nhưng mà tất cả đều là sự thật. Cô phải tránh xa hắn đi nếu không cô sẽ phải đau khổ giống như tôi vậy_Kim Ngân nói tiếp.
Gia Hân im lặng. Cô thật sự cũng không biết nên tin hay không tin đây. Nhưng nhìn Kim Ngân không phải vẻ là nói dối. Trông cô rất thành thật. Chắc cô đã phải chịu nhiều đau khổ lắm. Nhưng nếu là sự thật thì cô phải làm sao đây vì cô bây giờ cũng đã có tình cảm sâu nặng với anh rồi. Còn đang trong vòng suy nghĩ của mình thì nơi tay truyền đến một cảm giác mát lạnh, Gia Hân nhìn xuống tay áo. Là sinh tố bơ loang lổ khắp tay áo cô một màu xanh.
-A, tôi thành thật xin lỗi quý khách_Người phục vụ hót hoảng cúi đầu, vừa rồi anh mải ngắm Kim Ngân nên làm đổ sinh tố vào người Gia Hân.(Đúng là hám gái mà)
-Không sao đâu, em tự xử lí được rồi_Gia Hân lắc đầu. Khổ thật, anh ta có vẻ rất hoảng sợ, sợ cô nói với quản lí thì chắc anh ta bị đuổi việc. Người phục vụ kia thấy Gia Hân không tức giận thì mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục công việc của mình. Gia Hân đứng dậy:"Tôi vào phòng vệ sinh một lát nhé!"_Rồi sau đó xoay người hướng tới phòng vệ sinh gần đó.
♫Em đang hát về người yêu dấu ơi, có nghe chăng.
Em đem tiếng cười bờ môi ấy.. xa chốn đây.
Những giây phút ghì chặt tay nhau.
Những câu nói thì thầm bên tai bấy lâu.
Mùi hương thân quen còn in trên vạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359687/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.