Ở tầng cao nhất:
-Bộp...Bộp...Bộp_Ở dãy hành lang truyền đến tiếng bước chân đều đều, Thiên Long nhìn về phía trước có một dáng người cao lớn, tuy không thấy rõ được mặt nhưng anh có thể nhận ra ngay đó là Vĩnh Kỳ, người cuối cùng đấu với anh.
-Chào cậu, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Hôm nay gặp cậu ở đây tôi rất vui và bất ngờ._Vĩnh Kỳ môi khẽ nhếch lên nhìn Thiên Long. Tuy bộ đồ trên người anh mặc hoàn toàn khác so với lúc đến nhưng anh vẫn nhận ra được.
-Tôi cũng vậy_Thiên Long cũng cong môi nhìn Vĩnh Kỳ có phần cảnh giác. Là thuộc hạ của ba anh nhiều năm chắc chắn không phải loại sát thủ tầm thường như vừa rồi anh đã đấu.
-Không biết anh còn nhớ không nhưng tôi thì nhớ rất rõ, năm đó tôi được chủ nhân nhận nuôi, điều ấn tượng nhất ở lần đó là tôi đã bắt gặp một cậu bé đang tập bắn súng. Cậu nhóc đó chỉ tầm 8 tuổi. Thật sự lúc đó tôi đã rất khâm phục cậu nhóc đó mới nhỏ như vậy mà rất giỏi và lấy cậu ta làm hình tượng để mình phấn đấu. Cậu chắc hẳn cũng biết cậu nhóc đó là ai. Đúng vậy, ngay từ nhỏ tôi đã luôn coi cậu là thần tượng._Vĩnh Kỳ khẽ nở một nụ cười, hình như là một nụ cười chua xót.
-Anh đến gặp tôi chắc không phải là để kể về chuyện cũ chứ?_Thiên Long có chút bực mình nhìn anh ta. Anh ta đang câu giờ sao? Anh không có thời gian để mà "hàn duyên tâm sự" với anh ta.
-Thiên Long tôi rất muốn biết trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359699/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.