-Ê lẹ lên coi chậm như rùa vậy_An Nhi và Hương Mai từ khi nào đã tập trung ở chổ cũ, cô bực mình nhìn Thiên Long và Gia Hân đang đi tới.
-Ủa hai tụi mày giải câu đố nhanh lắm hả?_Gia Hân chạy tới ngạc nhiên hỏi. Cũng có chút áy náy nhìn về phía Thiên Long. Chắc là do câu đố cuối cô suy nghĩ quá lâu la nếu không thì đội cô cũng đã hoàn thành sớm hơn rồi, đều là tai cô cả.
-Không đâu cũng mới tới thôi_Câu nói của Hương Mai làm cô bớt suy nghĩ, quay về chỗ đứng của đội mình. Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn và Gia Bảo, người sẽ ra câu đố hỏi cuối cùng.
-Rất tốt, cả hai đội đều giải xong tất cả các câu đố trong thời gian rất ngắn. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng...Gia Bảo nói nửa chừng thì nhìn mọi người ra vẻ bí ẩn
-Là gì? Nói mau lên!_Mọi người cùng náo nức hối thúc anh.
-Câu hỏi cuối cùng là...Gia Hân sợ gì nhất? Thời gian mỗi đội có là 5s_Gia Bảo vừa dứt lời thì cả An Nhi và Thiên Long cùng đồng thanh:
-Bóng tối!
-Ohhhhhhhhh_Tất cả học sinh của các trường đều đồng loạt ồ lên vì sự trùng hợp này.
-Như các bạn đã thấy cả hai đều trả lời đúng câu hỏi này nên chúng ta đành phải thêm một câu hỏi khác và đây cũng chính là câu hỏi quyết định: Một trong hai người cậu Gia Hân yêu ai? Thời gian vẫn là 5s_Gia Bảo nở một nụ cười nhìn về phía Thiên Long rồi lại sang An Nhi.
-5...4...3...2_Tất cả mọi người đều đếm ngược thời gian.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359712/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.