Sự kết hợp hoàn hảo của cả hai đã khiến sân khấu náo động hẳn lên. Kết thúc là tiếng vỗ tay của mọi người. Gia Hân cúi chào rồi rời sân khấu. Cô khẽ đặt tay lên ngực trấn an nhịp tim hồi hộp. Cô trình diễn như vậy được chưa? Cô thật sự rất hồi hộp.
-Gia Hân tuyệt lắm!_Hương Mai bật ngón cái hướng về phía Gia Hân nói to.
Gia Hân bật cười, bao nhiêu áp lực đều tan biến hết. Chợt nhận ra nơi bàn tay có một hơi ấm rõ rệt, quay sang thì chạm phải ánh mặt thân thuộc đã từng làm cô xao xuyến.
-Gia Hân em làm rất tốt_Hoàng Huy mỉm cười, nụ cười vẫn ấm áp mà bao ngày cô không thấy.
-A, cảm ơn, đều nhờ có anh_Gia Hân chợt ý thức được, rút tay về nói năng như với người không thân thiết.
Ngay đó ánh mắt của Hoàng Huy khẽ chấn động. Cô vừa nói cảm ơn anh mà sao nghe có vẻ xa lạ đến vậy.
-Gia Hân chúng ta quay lại được không?_Hoàng Huy rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, nhỏ giọng hỏi giống như sợ làm ảnh hưởng đến vết thương trong lòng cô.
-Hoàng Huy chúng ta không thể. Xin anh đừng nói những lời này nữa. Tôi sẽ xem như chưa từng nghe gì_Gia Hân cố bình tĩnh nói rõ sau đó xoay người chạy về phía An Nhi và Hương Mai.
Hoàng Huy bàn tay lạnh ngắt không còn hơi ấm của cô siết chặt lại, khuôn mặt tái nhợt như không có sức sống. Cô và anh đã kết thúc? Cô cứ như vậy mà bỏ rơi anh? Cô nói cô và anh không thể là vì người con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359722/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.