-Hôm qua tao có kể cho Thiên Long nghe về chuyện của con Nhi. Anh ấy nói để bắt được thủ phạm dán tài liệu vào bàn con Nhi thì chỉ cần xem lại camera lúc đang xếp chỗ ngồi. Vì xếp theo ý của thầy cô nên kẻ muốn hại con Nhi chỉ có thể dán trước vào lúc đang sắp chỗ_Gia Hân vừa đi vừa nói chuyện cùng với An Nhi và Hương Mai.
-Ukm. Đúng là như vậy nhưng thầy cô có cho mình xem lại_ Hương Mai cho rằng cách này hơi khó.
-Chắc được mà_Gia Hân nở một nụ cười nhìn Hương Mai, mặc dù trong lòng cũng đang lo lắng.
-Ukm…_Hương Mai cũng đành nghĩ theo chiều hướng tích cực. Chợt cô nhận ra An Nhi xoay người lại thì ngạc nhiên hỏi:
-Mày đi đâu vậy?
-Tao đi rửa mặt_An Nhi đáp gọn rồi đi ra khỏi lớp
-Nhìn nó từ nãy tới giờ có vẻ như vẫn còn buồn ngủ_Hương Mai nhìn theo nói.
-Ukm. Chắc tại tối qua thức khuya nghe ba mẹ giáo huấn một trận đó mà_Gia Hân đoán
-Trời! Ba mẹ con Nhi dữ vậy sao?_Hương Mai kinh ngạc thốt lên.
-Chứ sao? Ba mẹ nó khó tính lắm huống gì lần này bị đánh dấu bài. Không chửi mới lạ_Gia Hân tỏ ra hiểu rất rõ về ba mẹ An Nhi.
-Tội nghiệp nó quá! Không biết đứa nào chơi xấu ghê_Hương Mai cảm thán.
---------------------------------------------------------------
An Nhi bước tới cửa phòng VS nữ vô tình nghe thấy đoạn đối thoại của hai đứa con gái bên trong:
-Lần này con nhỏ đó mà không chuyển trường tao sẽ làm cho nó bị đuổi học luôn_Cô gái đứng trước gương nói với cô bạn bên cạnh rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/477201/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.