Gia Hân chạy thật nhanh, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt bầu bĩnh. Trong đầu không ngừng xuất hiện câu hỏi:Tại sao? Tại sao?
Tại sao anh lại làm vậy với cô? Tại sao lúc thì ân cần, lúc thì trêu chọc cô? Tại sao luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô? Anh không có nói lời yêu cô sao lại hôn cô. Chẳng phải Hương Mai đã nói cho anh biết rằng An Nhi là con gái rồi sao? Còn điều gì mà anh không thể nói yêu cô nữa đâu. Hay là anh chỉ đùa giỡn với tình cảm của cô thôi? Nghĩ tới thôi mà nước mắt của Gia Hân tuôn rơi nhiều hơn.Sao anh lại làm như vậy? Tại sao chứ?Sao lại để cô cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa khó xử. Cô ghét cái cảm giác này! Cô không muốn phải tiếp tục theo đuổi những cảm giác hạnh phúc nơi con tim nữa. Cô không muốn!Thật sự quá mệt mỏi rồi...
Gia Hân như người mất hồn đi trên vỉa hè vô tình đụng phải một anh chàng.
-Ê cô em đi đâu vào giờ này vậy?_Anh chàng người Hàn Quốc ăn mặc khá bụi bặm nhìn Gia Hân cất lời châm chọc_Khóc à? Bị bạn trai đá sao?
Gia Hân không để tâm tới tiếp tục bước đi.
-Này con này bày đặt kiêu à. Đại ca hỏi mà mày không trả lời à_Một tên con trai khác kéo Gia Hân lại. Có vẻ như hắn là thuộc hạ của chàng trai kia.
Gia Hân bị kéo đến đau tay thì mới ngước mặt lên nhìn tên kéo tay cô quát:
-Tại sao tôi cứ toàn gặp những điều xui xẻo không vậy?Mấy người làm ơn buông tha cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/477229/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.