-Các em ai muốn đến Hàn Quốc thì lên đăng kí cho cô nha_Cô chủ nhiệm lấy ra một cuốn sổ. Cả lớp vừa nghe cô nói xong lập tức ồ ạt chạy lên bàn giáo viên để đăng kí. Gia Hân cũng bị Hương Mai và An Nhi rủ rê đi chơi chung cho vui nên hôm qua cô đã năn nỉ ba mẹ cho đi. Cuối cùng cũng được đi chơi.
-Reng...Reng..._Chuông reo ra về. Mọi người đều nhanh chóng nói tên, đưa tiền cho cô rồi lấy cặp ra về.
-Gia Hân mày chuẩn bị gì cho chuyến đi lần này?_Hương Mai cùng Gia Hân và An Nhi về chung, vui miệng hỏi Gia Hân một câu.
-Tao cũng không biết nữa. Chắc mang mấy bộ quần áo ấm thôi_Gia Hân trả lời.
-Còn mày thì sao An Nhi_Hương Mai quay sang An Nhi hỏi nhưng An Nhi dường như
không để ý.
-Ê An Nhi, mày sao vậy?_Hương Mai đến trước mặt An Nhi quơ quơ tay.
-Hả...Mày nói gì?_An Nhi ngệt người ra nhìn Hương Mai.
-Cái con nhỏ này mày bị gì vậy? Gặp chuyện gì sao?_Gia Hân cũng bắt đầu lo lắng hỏi.
-Có gì thì nói tụi tao nghe coi. Bạn bè mà_Hương Mai cũng quan tâm nói.
-Không có gì! Tao chỉ là lơ đãng chút xíu mà tụi mày làm gì căng quá vậy_An Nhi bực mình phủ nhận thầm trách bản thân cứ nghĩ tới chuyện hồi sáng. Cô cứ thấp thỏm lo sợ chuyện mình là con gái sẽ bị lan ra khắp trường.
-Thật không đó?_Hương Mai vẻ không tin. Từ trước tời giờ chưa thấy An Nhi có biểu hiện mất tập trung đó thì không khỏi nghi ngờ.
-Mệt quá_An Nhi không vui nói.
-Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/477242/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.