Cách nơi cắm trại không xa có hai cô gái đang cùng nhau đi dạo. Nói là đi dạo thế thôi chứ thật ra là bị lạc đường, Đình Trân nhễ nhại mồ hôi vừa thở mệt mỏi nhìn sang cô:
\- Sao đi hoài vẫn không thấy nơi cắm trại đâu ?
Cô bực mình nhìn cô gái trước mắt, trông cô cũng ước đẫm mồ hôi, có lẽ do đi bộ khá lâu. Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, thở một hơi dài, mọi chuyện ra nông nỗi này là do ai chứ ?
\- Chúng ta lạc rồi! \_ Giọng cô nghiêm trọng cất lên.
\- Em lấy điện thoại ra gọi cho anh Du nhanh lên!\_ Cô ta hối thúc rồi cũng ngồi xuống vì quá mệt.
Cô nhìn sang cô ta, ánh mắt không giấu nỗi khó chịu:
\- Điện thoại của em mất sóng rồi, điện thoại chị đâu ?
\- Chị để trên đầu nằm rồi quên...đem theo!\_ Cô ta nói lí nhí.
\- Giờ ngồi chờ thôi! \_ Cô thản nhiên.
\- Ngồi chờ! Lỡ như...không ai tìm được chúng ta ? \_ Cô ta lo lắng.
\- Đây là nơi du lịch nên chắc chắn có rất nhiều người qua lại. Tại bây giờ còn sớm nên chưa thấy ai thôi!
\- Vậy thì may quá. Nhưng ngồi đợi như vậy không hay cho lắm...\_ Ả ỏng ẹo.
\- Chị có cách nào hay hơn ? Nếu không phải 4 giờ sáng chị đòi đi tập thể dục thì đâu ra nông nỗi này. \_ Cô hằn giọng.
Lúc sáng trời còn lờ mờ tối thì cô ta đánh thức cô dậy bảo rằng muốn đi tập thể dục. Cô bị đánh thức đột ngột lại ngay lúc đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-goi-chu-bang-anh/430441/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.