Nghe được giọng nói của người anh đang tìm kiếm anh vội ngẩng mặt lên nhìn về phía tiếng nói phát ra. Dáng người mà anh đang mong nhớ đang đứng trước mặt anh, cô nở nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt xinh đẹp rồi bước đến ngồi xuống cạnh anh.
\- Từ chiều tới giờ chắc thầy mệt lắm, em thấy thầy bận rộn suốt!
Anh cảm thấy thật ấm áp, những mệt mỏi không biết đã bay đi đâu hết, anh đưa tay đặt lên gò má trắng mềm mại, ngón tay khẽ vuốt đôi môi đỏ tự nhiên ấy.
\- Em quan sát thầy hả ?
\- Ừ thì...có một chút! Chút xíu à! \_ Cô cười ngại ngùng nhìn anh.
Anh mỉm cười đưa mặt đến sát tai cô thì thầm:
\- Em đang dối lòng!
Vì anh thì thầm vào tai nên cô có chút nhột mà hai má ửng hồng, cô vốn là người rất nhạy cảm trong việc tiếp xúc cơ thể. Cô lờ như không quan tâm sự gần gũi này, ánh mắt vẫn nhìn thẳng mà trả lời:
\- Em không có dối lòng. Em thấy thầy cứ đi tới đi lui tìm tìm kiếm kiếm nên...
\- Nên em biết là thầy đang tìm em ? \_ Anh vẫn thì thầm bên tai cô.
\- Tất nhiên rồi! \_ Cô tự tin đáp.
\- Em không để ý thầy suốt thì làm sao biết thầy đang kiếm em ?
Câu hỏi của anh khiến cô khựng lại, rõ ràng là lộ tẩy rồi thì biết chối làm sao được đây. Cô xoay mặt về phía anh cố biện minh:
\- Chỉ là em vô tình thấy...
Cô chưa kịp nói hết câu thì môi anh đã chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-goi-chu-bang-anh/430449/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.