Ngày hôm đó, có quỷ sai nói với Tô Doãn Sâm là Ty Quân gọi hắn đến gặp mặt. Tô Doãn Sâm không dám chậm trễ, đi ra khỏi mộ huyệt, đến đại điện của ty ba mươi ba.
Trong đại điện u ám đáng sợ, Lục Cương ngồi trên đỉnh đại điện, nhìn Tô Doãn Sâm tiến vào, khẽ mỉm cười.
“Ty Quân, không biết ngài gọi ty chức đến có chuyện gì?” 'Tô Doãn Sâm thi lễ, mở miệng hỏi.
“Tô Doãn Sâm, ngươi là quỷ sai câu hồn mà ta tuyển chọn. Những ngày qua, ta cũng đã thấy biểu hiện của ngươi, làm rất tốt”
“Đa tạ Ty Quân khích lệ, ty chức còn cần cố gắng.” Tô Doãn Sâm khiêm tốn nói.
Khóe miệng Lục Cương giật giật, còn cần cố gắng? Thôi đi, đám quỷ sai dưới trướng ta đã sắp quẳng gánh mặc kệ sự đời vì sự chăm chỉ của ngươi rồi đấy.
“Tô Doãn Sâm, ngươi rất có tài năng, làm quỷ sai ở ty ba mươi ba thật sự có hơi thiệt cho ngươi.”
“Có thể dốc sức vì ty ba mươi ba là vinh hạnh của ty chức.”
Lục Cương thở dài trong lòng, đừng lấy làm vinh hạnh nữa, ngươi mau đi đi.
“Được rồi, ngươi cũng đừng khiêm tốn nữa, giờ đây vị trí Ty Quân của ty mười chín đã trống được ba tháng, ta đã tiến cử ngươi với chưởng ty, đợi lát nữa ngươi đi gặp chưởng ty với ta.”
“Ty Quân của ty mười chín? Trống ba tháng, chẳng lẽ...” Lúc này, đôi mắt Tô Doãn Sâm co rút lại, nhớ tới vị Quỷ tướng mà mình giết ở dương gian ba tháng trước: “Chẳng lẽ người mình giết chính là Ty Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-goi-ta-la-quy-sai-dai-nhan/1634437/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.