"Cướp hồn?" Ánh mắt Lý Đạo Chân lóe lên, ông ta không tới đây để cướp hồn, nhưng cũng không khác lắm.
"Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn dùng bảo vật để trao đổi hồn phách Triệu Tiểu Vũ với ngươi."
"Tuổi thọ của Triệu Tiểu Vũ đã hết, hồn phải quay về Địa phủ." Tô Doãn Sâm vẫn rất bình tĩnh, hắn nhìn Triệu Tiểu Vũ, Triệu Tiểu Vũ tái mặt, quát to: "Tiểu quỷ, ngươi thật sự không biết trời cao đất rộng là gì, ở dương gian mà lại dám láo toét như vậy? Lý thúc của ta đã nói chuyện hòa nhã với ngươi rồi, sao ngươi dám vô lễ như vậy?"
"Bốp!"
"Ui da, Lý thúc cứu mạng với!"
"Hừ! Các hạ là âm linh, chắc hẳn nên biết..." Lý Đạo Chân còn chưa nói dứt lời thì đã thấy Tô Doãn Sâm nghiêng đầu đi, làm cho ông ta thấy hơi tức giận.
Ông ta đường đường là đệ tử của tiên nhân động Tuyết Hoa, thân phận địa vị cũng không tầm thường, hôm nay một tên âm quỷ Địa phủ lại dám vô lễ như vậy với mình, làm gì có ai nhịn nổi.
"Tiểu quỷ, đứng lại!" Lý Đạo Chân la lớn, thân hình chợt lóe, biến đến trước mặt Tô Doãn Sâm, ngăn cản đường đi của hắn.
Thấy cảnh tượng thế này, khóe miệng Tô Doãn Sâm hơi nhếch lên, bỗng thấy vui vẻ.
Thứ hắn muốn chính là kết quả này.
Trên sổ tay quỷ sai có viết, quỷ đi câu hồn, nếu có người dương ngăn trở việc bắt hồn, theo như luật âm phủ có quyền chém!
Mặc dù hiện giờ với rất nhiều quỷ sai mà nói luật âm chỉ là thứ trưng bày, gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-goi-ta-la-quy-sai-dai-nhan/1634461/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.