Trên phố, linh hồn Triệu Tiểu Vũ sợ hãi, hắn ta trôi nổi trên không trung, ngơ ngác nhìn thân thể của chính mình.
Hơn nữa, mấy tên tùy tùng của hắn ta hoàn toàn không hề nhìn Triệu Tiểu Vũ mà chỉ lo vây quanh thân thể của hắn ta.
"Thiếu gia bị gì vậy?" Một gã nam nhân cường tráng nóng nảy hỏi.
"Hơi thở yếu ớt, e rằng..."
"Không thể nào? Chẳng phải thiếu gia được cao nhân cứu giúp nên thân thể đã khôi phục gần như hoàn toàn hay sao, sao lại bất ngờ gặp nguy hiểm?"
"Có phải do thời gian gần đây thiếu gia không biết tiết chế nên bệnh cũ tái phát hay không?"
"Không hay, thiếu gia ngừng thở rồi, cơ thể cũng lạnh dần!"
"Mau, mau quay về phủ!" Mấy tên nam nhân lực lưỡng hoảng hốt khiêng thi thể Triệu Tiểu Vũ chạy thật nhanh về phía phủ đệ nhà họ Triệu.
Lũ khốn kiếp các ngươi làm gì thế, tiểu gia ở đây này!"
Triệu Tiểu Vũ luống cuống, hắn ta đang đứng lù lù ở đây mà bọn họ không nhìn thấy sao?
Hắn ta cúi đầu quan sát cơ thể mình, giây tiếp theo vẻ mặt Triệu Tiểu Vũ lập tức thay đổi.
Trong suốt? Ta chết rồi?
"Không! Không thể nào! Các ngươi mau quay lại, bổn thiếu gia còn ở đây này, ai cho các ngươi bỏ đi? Mau mang cơ thể của bổn thiếu gia trở lại."
Triệu Tiểu Vũ đau khổ gào thét nhưng không có bất kỳ ai nghe thấy.
"Các ngươi mau quay lại!"
Triệu Tiểu Vũ đuổi theo đám tùy tùng.
"Chát!"
Bỗng nhiên, một sợi rồi dài quất tới làm linh hồn Triệu Tiểu Vũ run lên, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-goi-ta-la-quy-sai-dai-nhan/1634465/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.