Chuyển ngữ: @motquadao Tất nhiên là xe không dừng lại, nhưng Hứa Nghiên đã chẳng còn muốn nghe Lộ Anh Kỳ nói nhảm nữa. Cô đeo tai nghe lên, bật một bài nhạc ngẫu nhiên, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt chăm chú của anh ta. Xe chạy vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của tòa nhà công ty. Hứa Nghiên vừa xuống xe đã một mạch rảo bước đi trước, đến cả thang máy cũng không muốn đi chung với Lộ Anh Kỳ. Lộ Anh Kỳ đứng phía sau nhìn cô, có phần bất lực, chỉ gửi cho cô một tin nhắn giải thích vô thưởng vô phạt: “Hôm đó cô ta bất ngờ nhào tới.” Hứa Nghiên bực mình bấm nút thang máy hai lần, rồi anh ta không biết đẩy ra chắc? Đang là giờ cao điểm nên thang máy chậm chạp mãi mới tới tầng hầm. Đúng lúc Lộ Anh Kỳ thong dong bước lại gần, cửa thang máy mới chịu mở ra. Cả hai cùng bước vào, Hứa Nghiên tiến thẳng vào góc sâu nhất, kéo giãn khoảng cách với anh ta. Thang máy lên đến tầng 1, rất nhiều người chen chúc vào. Lúc này Hứa Nghiên không cần né nữa, vì đám đông đã tách họ ra theo đúng nghĩa đen. Hứa Nghiên nép vào góc, lặng lẽ nhìn mọi người niềm nở chào hỏi Lộ Anh Kỳ, ai nấy đều tươi cười. Dù anh ta chỉ lịch sự gật đầu hay ừ một tiếng thì cũng đủ khiến mọi người nhận định tính cách của người này rất tốt. Danh tiếng đúng là một thứ kỳ diệu. Ngày trước, khi Lộ Anh Kỳ còn chưa nổi tiếng, duyên qua đường của anh ta cũng không tốt được như giờ. Đến tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-hon-anh-di-tieu-bo-thich-an-banh-trung/2970729/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.