Chuyển ngữ: @motquadao Xe của Lâm Trạch cứ thế lao thẳng về phía trung tâm thành phố, Hứa Nghiên nhìn xuống bộ đồ ngủ hoạt hình ngốc nghếch và chiếc áo khoác xám rộng như bao tải trên người, bỗng cảm thấy hơi ngượng: “Chúng ta đi ăn hả? Hay là để tôi về thay đồ trước đã nhé?” Lâm Trạch thuận miệng nói láo: “Chúng ta đi tiệc pijama.” Hứa Nghiên bản lĩnh lớn, gan càng to nên đã thực sự tin là thật. Lúc tâm trạng tệ hại, chẳng còn chút khí lực để làm gì cả, con người chúng ta ngược lại còn mong mỏi có chút k*ch th*ch bất thường. Bình thường Hứa Nghiên không đời nào cho phép mình ra đường trong bộ dạng thế này, nhưng hôm nay tâm trạng quá tệ, cô đã mệt mỏi đến tê dại. Hứa Nghiên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không hỏi anh định đưa mình đi đâu, cứ thế để mặc Lâm Trạch lái xe đưa mình về phía vô định. Xe dừng ngay một chỗ đối diện thang máy trong tầng hầm đỗ xe. Hứa Nghiên nhận ra đây là thang máy chuyên dụng, không liên thông với khu văn phòng kế bên. Trước khi xuống xe, Lâm Trạch còn tiện tay mang theo chiếc túi xách mới còn chưa kịp mở hộp của Hứa Nghiên. Cô lặng lẽ theo sau anh, im lặng mà hiếu kỳ bước vào thang máy, nhìn số tầng cứ thế tăng dần. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô là một quầy lễ tân sáng bừng sắc trắng tinh khôi. Dù ở đây không có biển hiệu, cũng chẳng có bảng tên, nhưng Hứa Nghiên đoán đây là một câu lạc bộ tư nhân. Cô thoáng bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-hon-anh-di-tieu-bo-thich-an-banh-trung/2970732/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.