Chuyển ngữ: @motquadao Hứa Nghiên không chắc anh có nhìn thấy mình không nhưng cô cũng định theo phản xạ giơ tay gỡ mũ xuống, sau đó mới nhận ra mình vốn không đội mũ. Cô không rõ Lâm Trạch có cười hay không, chỉ thấy anh liếc nhìn mình một cái rồi quay đầu tập trung theo dõi trận đấu trên sân băng. Anh khoanh tay trước ngực, đứng cạnh ba huấn luyện viên khác, tư thế hệt như nhau. Trên sân đấu, nhóm tân binh chưa có chút kinh nghiệm nào chơi cực kỳ lóng ngóng. Đội bóng nhí phía đối diện chẳng cần tranh bóng vì họ dẫn bóng một hồi đã tự làm mất bóng. Khác với thi đấu chuyên nghiệp, trận giao hữu này chỉ chia thành hai hiệp, mỗi hiệp mười lăm phút, nghỉ giữa giờ năm phút. Kết thúc hiệp một, tỉ số giữa đội tân binh và đội nhí là 1:9. Trên sân, bình luận viên liên tục nói“Lại mất bóng rồi”, “Lại ghi bàn nữa rồi” và “Chúng ta có thể thấy Trương Mẫn tức đến mức mái tóc ngắn của cô dựng đứng hết cả lên”. Trương Mẫn là huấn luyện viên trưởng của đội tân binh và đông thời là huấn luyện viên của một câu lạc bộ khúc côn cầu nữ hàng đầu trong nước. Trước đây cô ấy cũng là cựu tiền đạo chủ lực của đội tuyển nữ quốc gia. Trong suốt trận đấu, Trương Mẫn theo dõi rất sát sao, không ngừng chỉ đạo hô tên từng người, lớn tiếng hướng dẫn họ di chuyển. Tuy nhiên các cầu thủ vừa đội mũ bảo hiểm vừa trượt băng nên không nghe rõ giọng của huấn luyện viên. Lúc nghe được thì lại như người gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-hon-anh-di-tieu-bo-thich-an-banh-trung/2970737/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.