Chuyển ngữ: @motquadao Ban đầu còn lo chuyến đi đến thành phố Tân sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, giờ thì tốt rồi, công việc đã chủ động nhường đường cho Hứa Nghiên. Xin nghỉ phép sẽ bị trừ chuyên cần nên Hứa Nghiên sắp xếp lại thời gian, dự định sáng thứ Tư dạy xong sẽ ra ga tàu cao tốc luôn, như vậy có thể kịp xem trận đấu chiều tối hôm đó. Thứ Năm cô được nghỉ nên có thể ở lại thành phố Tân một ngày. Lâm Trạch nói sau kết thúc trận đấu hôm đó có thể hoạt động tự do. Sau đó cô sẽ quay về Bắc Thành vào tối thứ Năm, sáng thứ Sáu lại đi dạy. Thu xếp xong xuôi, cô gửi lịch trình cho Lâm Trạch, tiện thể báo cho Ba Đóa biết. Lâm Trạch nói anh không biết gì về thành phố Tân nên người mới trở thành “công dân thành phố Tân” là cô phải dẫn anh đi chơi. Thật ra Hứa Nghiên cũng chẳng biết gì nhiều. Ấn tượng sâu sắc nhất về thành phố ghi trên sổ hộ khẩu này là gần căn chung cư cô mua có một tiệm móng giò hun khói siêu ngon. Nhưng tiếc là Lâm Trạch không thể ăn ngoài được. Cô lên mạng tìm hiểu kỹ càng, lên kế hoạch cho chuyến đi ngắn ngủi này đâu ra đấy. Vì không chắc sau trận đấu anh có thể ra ngoài không, nên cô còn chuẩn bị hai phương án dự phòng để đảm bảo dù lúc nào Lâm Trạch tìm cô cũng có chỗ để đi chơi. Nhưng để giữ sự bất ngờ, cũng như không muốn làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của Lâm Trạch nên cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-hon-anh-di-tieu-bo-thich-an-banh-trung/2970739/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.