Chuyển ngữ: @motquadao Một tiếng “bà Lâm” của Lâm Trạch đã nhắc Hứa Nghiên nhớ rằng, kể cả anh có muốn giữ gìn cho hôn nhân thì quan hệ hiện tại giữa hai người cũng chẳng còn là “trước hôn nhân” nữa rồi. Tay cô bị anh đè xuống không vùng vẫy nổi, cô co gối lên đá anh: “Thả em ra mau! Anh chọc em tức lên là em đòi ly hôn đấy!” Lâm Trạch lập tức hóa thân thành một người “thông thạo văn hóa Trung Quốc”: “Có thời gian hòa giải sau ly hôn mà.” Hứ, xem ra anh nghiên cứu kỹ lắm rồi. Hứa Nghiên lúc này chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, giãy giụa thế nào cũng vô ích, thậm chí còn vì cố đá anh mà chân bị Lâm Trạch kẹp chặt, chẳng động đậy được nữa. Cô từng nghe nói đàn ông buổi sáng dễ bị k*ch th*ch, bắt đầu hơi hối hận vì đã trêu anh, bèn giả vờ tội nghiệp: “Em đói rồi… Anh thả em ra đi, anh làm em đau đó.” Vừa thấy Hứa Nghiên yếu thế, Lâm Trạch lập tức buông tay: “Đau ở đâu?” Kết quả là Hứa Nghiên nặng hơn năm mươi cân phản nghịch, vừa được thả tự do đã thi triển một màn khoa chân múa tay, đuổi đánh Lâm Trạch tới tận mép giường. Cuối cùng lại bị anh ôm một vòng lăn đến cuối giường. Anh hôn lên trán cô một cái: “Ngừng chiến!” Hứa Nghiên lèm bèm đồng ý. Cô cũng chỉ đang noi theo truyền thống thôi. Chẳng phải người ta vẫn nói, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa sao. Ăn sáng xong, Lâm Trạch hỏi Hứa Nghiên hôm nay muốn làm gì. Thật ra với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-hon-anh-di-tieu-bo-thich-an-banh-trung/2970751/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.