Chuyển ngữ: @motquadao Bình thường Lâm Trạch cứ tẩm ngẩm tầm ngầm, ai ngờ mỗi lần ra chiêu là khiến Hứa Nghiên không kịp trở tay. Dù đã thân mật với nhau đến bước cuối cùng, Hứa Nghiên vẫn chỉ coi đây là chuyện yêu đương thông thường. Thế nhưng những lời Lâm Trạch dỗ dành muốn dẫn cô ra khơi, rồi lại khẩn khoản bảo cô đừng thích người khác khiến cô lần đầu tiên nghiêm túc nghĩ đến chuyện “tương lai” của cả hai người. Anh yêu cô, cho nên dù công việc bận rộn, dù không gặp được nhau thường xuyên, thì trong kế hoạch tương lai của anh vẫn luôn có hình bóng cô. Hứa Nghiên bị những lời thì thầm dịu dàng kia của anh làm cho mềm lòng, trái tim bỗng chốc nghẹn lại. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh: “Được thôi, hè năm sau anh nghỉ phép thì mình đi câu cá nhé.” Nói là chuyện của năm sau nhưng thật ra cũng không xa xôi gì vì năm nay đã gần hết, sắp sửa chuẩn bị sang năm mới. Hứa Nghiên hỏi anh có kế hoạch gì cho dịp Tết: “Anh gộp Giáng sinh vào Tết luôn hả?” Lâm Trạch đáp: “Trước kia anh có kỳ nghỉ lễ Giáng sinh nên cũng sẽ đón lễ. Nhưng nếu là Tết thì vẫn tính Tết Âm lịch.” Anh nhắc nhở cô đầy bất lực: “Gia đình anh đều là người Trung Quốc mà.” Dù sinh sống ở Canada, nhưng mỗi khi nói chuyện, ông bà và bố anh vẫn thường xuyên nói mấy câu kiểu “người Trung Quốc chúng ta”. Hứa Nghiên vẫn ngồi trong lòng anh, vươn tay nghịch lông mày anh: “Em nhớ rồi! Thế đội anh có được nghỉ Tết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-hon-anh-di-tieu-bo-thich-an-banh-trung/2970757/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.