Chuyển ngữ: @motquadao Không biết có phải con người ta khi được cưng chiều thì sẽ trở nên yếu đuối hay không, vốn chỉ bị ho và đau họng một chút, nhưng vì có sự xuất hiện của Hứa Nghiên mà Lâm Trạch bắt đầu cảm thấy chóng mặt và hơi sốt. Hứa Nghiên sợ đến phát hoảng, muốn đưa anh đến bệnh viện. Lâm Trạch ngăn cô lại: “Đến bệnh viện cũng vô ích, bây giờ chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu nào cả, anh sẽ uống thuốc theo triệu chứng rồi theo dõi tại nhà trước.” Anh tự giác đeo khẩu trang, cũng yêu cầu Hứa Nghiên đeo vào, dù chỉ là cảm lạnh thông thường anh cũng không muốn lây cho cô. Hứa Nghiên có chút áy náy, nếu không phải cô cứ nhất quyết ở lại đây thì anh cũng chẳng cần phải đeo khẩu trang mà thở khò khè trong lúc bị bệnh. Cô không ở cùng phòng với anh mà vào bếp nấu ăn, yêu cầu anh đóng cửa lại rồi tháo khẩu trang ra, còn cô sẽ luôn đeo. Hai người đều cảm thấy hơi bí bách nhưng rất vui vì có thể cùng nhau ở dưới một mái nhà. Lâm Trạch uống thuốc cảm xong thì đi ngủ, Hứa Nghiên nấu cháo yến mạch, làm hai món trộn nhỏ, còn hầm thêm canh lê. Cô ngồi trong phòng khách nhìn kim đồng hồ xoay tròn, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân từ phòng ngủ truyền ra. Hứa Nghiên chạy tới chân cầu thang, ngẩng đầu hỏi: “Có cần em mang cơm lên phòng cho anh không?” Lâm Trạch đã bước xuống cầu thang. Anh đeo khẩu trang dừng ở nửa đường, dường như nghĩ tới chuyện ăn chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-hon-anh-di-tieu-bo-thich-an-banh-trung/2970759/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.